Mùa hè tới, đã đến lúc lững thững đi bộ ra tiệm tạp hoá mua mấy cây kem về trữ ngăn đá ăn dần. Kem 35, tôi thường chỉ mua loại kem này, dễ mua, nhiều vị, ăn cũng được mà giá lại mềm.
Que kem tôi đang cầm đây, nó hoàn toàn không có tí ý niệm nào về gốc gác của chính nó. Thực ra, kem ra đời từ bao giờ và ở đâu cũng chẳng ai biết chắc. Có muôn vàn đồn đoán lẫn tự công nhận xung quanh món ăn mát lạnh, ngọt ngào này. Có người nói là từ năm 200 trước công nguyên ở Trung Quốc khi người ta giải khát bằng món đá nghiền trộn nước trái cây. Có người lại nói từ tận năm 3000 trước công nguyên ở Ai Cập nơi người ta tận dụng nhiệt độ ban đêm của sa mạc để ướp lạnh các món tráng miệng. Mỗi một cây kem trên tay tôi đều có “gia phả” kéo dài hàng ngàn năm.
Lịch sử ăn kem của tôi cũng đã có “bề dày” gần ba mươi năm, một khoảng thời gian đủ để tôi vẫn còn nhớ khá rõ về lần đầu được nếm thử món ăn này. Đó là hồi tôi khoảng bảy, tám tuổi, cây kem đầu tiên mà tôi có là cùng mấy đứa em họ đem dép đổi được. Hiếm hoi lắm mới có dịp như vậy vì lấy đâu ra lắm dép cũ mà đổi. Ông bà ngoại lại rất nghiêm, đám trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào dám “chơi chiêu” giả vờ mất dép hay đứt dép. Bị phát hiện là no đòn.
Mà cây kem ở quê hồi đó cũng chẳng phải là cây nữa. Nó chỉ là một bịch nước đá có ít vị chanh và vị ngọt. Nếu là bây giờ chắc chẳng ai thèm ăn, vậy mà hồi đó cứ đổi được là mấy đứa lại lỉnh ra bụi tre cách nhà một đoạn thi nhau mút lấy, mút để. Chắc những con người từ hàng ngàn năm trước không thể ngờ họ đã tạo ra cả một sự háo hức, thèm thuồng cho những đứa trẻ của một đất nước xa lạ ở ngàn năm sau như thế.
Cùng với thời gian, tôi dần nhận định rằng tôi rất thích kem, thích nhất trong các món ngọt. Vị ngọt mát ấy đã theo tôi từ thời thơ ấu nơi quê nhà tới những năm tháng sau này nơi thành thị, dù hương vị và độ tinh tế chẳng nơi nào giống nơi nào.
Gần trường cấp ba của tôi có một xưởng kem tươi, ngay kế khu dạy nghề cho cấp học phổ thông. Cái xưởng nằm cuối một con đường đất mấp mô, thường xuyên chẳng đèn đóm gì. Để thêm phần khốn khổ cho khung cảnh, ngự ngay ngoài cửa xưởng là một cái cây gì đó cao ngồng lên, cứ đến tầm hè là rụng đầy quả chín xuống đất nom bẩn kinh.
Ấy vậy mà lúc nào xưởng kem cũng tấp nập khách là đám học sinh đến ăn. Mùa đông thì dắt díu nhau, túm năm tụm ba. Mùa hè thì ào ào từng đoàn xe đạp phi như xe tăng lội nước. Người lớn chẳng đời nào hiểu được niềm vui của đám choai choai bọn tôi hồi ấy. Kem lợn cợn dăm đá nên nó rẻ thật rẻ, chỉ hai ngàn đồng là được một kem ốc quế nhỏ nhỏ giòn giòn rồi. Chừng ấy đã là quá xịn cho một món ăn vặt sau giờ học, mỗi đứa có thể chén hai cái, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời: chuyện bài vở, chuyện phim ảnh, ca sĩ, chuyện “thằng này, con kia”. Đôi khi cao hứng lên, chúng tôi còn “bao” nhau nữa, oách quá trời.
Tôi từng nghe nói, xưởng kem đó vốn là một xưởng gia công cơ khí, các cô chú làm kem đều từng là công nhân ở đó. Sau xưởng không làm ăn được, các cô chú phải tự lo lương nên mới chuyển sang làm kem bán. Những cây kem ốc quế đó vừa là dấu ấn thuở thiếu thời của mấy thế hệ học sinh khu Trung Tự, vừa là kế sinh nhai của những người lớn nhọc nhằn, vất vả. Ngọt ngào cho đám trẻ, mặn mòi của người trưởng thành.
Tôi học xong đại học, đi làm được mấy năm thì xưởng kem ấy cũng không còn nữa, chắc các cô chú cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Giờ mỗi lần đi đổ xăng qua đằng đó, tôi vẫn nhìn vào con đường mấp mô, lầy lội ấy. Đường và cây thì vẫn thế nhưng chẳng còn những tốp học sinh tấp nập nữa.
Trước đây, tôi cũng từng đưa mẹ tới xưởng kem này ăn một vài lần, để mẹ biết bình thường tôi và đám bạn của mình ăn uống nghịch ngợm những gì. Lần nào đến mẹ cũng cười vì bọn mày giỏi “chui rúc” quá. Rồi mẹ sẽ nhắc đến kem Tràng Tiền, loại kem duy nhất mà mẹ biết vì có lẽ hầu hết những ai ở Hà Nội đều sẽ biết, và vì tiệm kem ở bờ hồ ấy luôn có mặt trong những dịp mẹ đưa tôi đi mua sách, hồi xưa là nhà sách Kim Đồng ở phố Bà Triệu, sau nữa là phố sách Đinh Lễ.
Ấy thường là vào một cuối tuần nào đó mẹ không bận, hai mẹ con sẽ thong dong đạp xe đi, vừa đi vừa ríu rít nói những chuyện gì giờ đây tôi cũng không nhớ được nữa. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngồi sau, ngước mặt nhìn lên bóng lưng mẹ trong khi mọi thứ lướt qua bên cạnh. Tôi còn nhớ là, vào những ngày cơn mưa vừa qua, tôi thường xúi mẹ phi nhanh qua vũng nước, để tôi được ôm chặt mẹ rồi co cả hai chân lên tránh làn nước bắn tóe lên dưới chân, vui dữ dội. Thỉnh thoảng, gặp đoạn đường vắng và vũng nước không quá to, mẹ cũng sẽ chiều theo ý tôi.
Rồi mua sách xong hai mẹ con liền ghé cửa hàng kem Tràng Tiền. Tôi sẽ một tay ôm cái túi đong đầy mùi sách mới, một tay cầm cây kem mát lịm. Có mẹ, có sách và có kem, tôi là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.
Gần đây tôi mới có dịp ôn lại những cảm xúc ấy, khi đưa mẹ ra tập đạp xe ở cái máy lắp trên sân khu tập thể. Mẹ đạp còn tôi đứng sau đặt tay lên hông mẹ, tưởng tượng mẹ đang đèo mình đi khắp phố phường như ngày xưa. Lần nào cũng vậy, hai mẹ con tôi sẽ cùng phá lên cười.
Giờ nghĩ lại mới thấy, hoá ra tôi chưa từng ăn kem một mình. Mỗi cây kem tôi từng ăn luôn có sự hiện diện của những người tôi yêu quý. Tôi mơ hồ không rõ mình yêu quý những kỷ niệm ấy vì có món kem trong đó, hay thích kem vì nó luôn gắn với những kỷ niệm.
Và sự lẫn lộn ấy còn giúp tôi nhận ra dù thích ăn kem nhưng tôi lại không phải là người sành kem. Tôi thấy kem nào cũng ngon, lúc nào được ăn kem cũng vô cùng vui vẻ, dù là bịch kem xuềnh xoàng hồi nhỏ hay những viên kem gelato cao cấp của khách sạn năm sao. Dường như, chỉ cần ăn một miếng kem, thì dù có đang ở đâu tôi đều sẽ cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ mặc áo phông, quần đùi, ngồi đu đưa chân ăn kem ngày nào. Gió mơn man trên mặt, còn nắng rơi đầy tóc.
Mấy năm trước, tôi từng cố gắng tự tái hiện niềm hạnh phúc ấy bằng cách tự làm kem sữa dừa. Hóa ra ta có thể thực sự làm được kem mà không cần máy, thành phẩm ăn cũng được lắm, chỉ tội hơi cực vì phải liên tục cấp đông rồi đánh tơi để không bị dăm đá. Trong lịch sử, kem là một món ăn xa xỉ gắn với những nền văn minh lớn, những tên tuổi đồ sộ, ngày nay kem có thể được “sản xuất” chỉ bởi mình tôi và một cái thìa. Mỗi nhát thìa là một sự bồi đắp cho lịch sử của món kem.
Ở một nơi nào đó hàng ngàn năm trước, món kem manh nha hình thành để giải nhiệt cho những con người cao quý ở vùng đất nóng bức, khô cằn. Ở một đất nước nhiệt đới hàng ngàn năm sau, miếng kem nồng nàn hương dừa, chẳng được định giá, hứa hẹn một mùa hè rực rỡ những kỷ niệm.
Các bài viết khác bạn có thể quan tâm:





