
“Quy tắc dành cho con người trên cây ceibo hoặc đang bước đi trên những con đường lầy lội: Nếu bạn trượt chân hoặc cần trụ vững, đừng chộp lấy cành cây nào gần nhất. Vỏ cây ở nơi này là một kho vũ khí đầy gai, kim và bàn nạo. Nếu may mắn, bạn níu được một thân cây vỏ nhẵn, thì đám kiến và rắn đang chờ đợi để cho bạn bài học. Vết thương của bạn sẽ mưng mủ bởi bát canh lưng trời chứa vi khuẩn và bào tử nấm này.
Mà chẳng cần phải chìa tay ra, mối nguy hiểm cũng vẫn tìm đến bạn. Tôi nghiêng người về trước để nhặt quyển sổ và một con kiến đạn rơi từ thảm thực vật xuống khoảng trống giữa cổ áo sơ mi và gáy tôi, hạ cánh với tiếng thịch êm như ru. Các nhà côn trùng học hiếu kỳ từng cẩn thận thử độ đau do côn trùng cắn đốt đã xếp kiến đạn ở vị trí cao nhất trong thang đo quốc tế đó. Con kiến chào chiếc cổ của tôi bằng một cú chích nọc độc từ bụng nó. Cơn đau giống như cú đánh vào quả chuông đúc từ đồng nguyên chất nhất: rõ ràng, bén nhọn, đơn sắc. […] Tôi đưa tay trái đập mạnh vào vết chích, quét sạch kẻ tấn công. Trước khi rơi xuống đất, con kiến đã dùng hàm trên rạch hai đường rãnh trên ngón tay trỏ của tôi. Không giống cú chích của ong hay muỗi, cơn đau lần này là tiếng thét, là ngọn lửa, là sự hỗn loạn. […] Trong một giờ đồng hồ sau đó, cánh tay tôi không thể cử động, cơ ngực trái có cảm giác bị giật mạnh và thâm tím lại. Vài giờ sau, nhờ hấp thu thuốc, vết cắn và vết chích đã thuyên giảm chỉ còn chút rêm nóng những sưng to như bị ong bắp cày chích, tuy không bị ù tai.”
Dạo gần đây, tôi đang đọc một cuốn sách có cái tên khá lãng mạn: “Khúc hát của cây”. Tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu được viết bởi Tiến sĩ sinh vật học David George Haskell, và đoạn trích phía trên được lấy từ phần đầu cuốn sách, mô tả một cách sống động và ấn tượng một trong nhiều mối nguy mà tác giả đã phải đối mặt khi bước chân vào rừng già Amazon, để lắng nghe và quan sát thế giới sự sống dồi dào, độc đáo nhưng cũng rất tàn khốc đang cuồn cuộn chảy ở đó. Sinh tồn trở thành một nhiệm vụ khó khăn và đôi khi là cả đau đớn: các loài côn trùng và động vật có nọc, các loại ký sinh trùng nguy hiểm, rất nhiều virus, vi khuẩn gây ra các mầm bệnh nhiệt đới, tất cả cùng rình rập. Tôi đã tự hỏi, động lực nào đã thôi thúc Tiến sĩ Haskell dấn thân vào một chuyến nghiên cứu như vậy.
Phải rồi, là điều gì có thể khiến cho một con người nỗ lực nhiều đến thế?
Có lẽ xuất phát điểm của mọi nỗ lưc chưa bao giờ là điều gì quá phức tạp, và cũng không nên là điều gì quá phức tạp. Chỉ một suy nghĩ, một chút tò mò, một mong muốn mà lòng người chắc chắn rằng không làm không được, có khi chỉ vậy là đủ. Đắn đo, cân nhắc tất nhiên là cần thiết, nhưng đắn đo, cân nhắc quá nhiều lại làm ta mất đà, sự trì hoãn sẽ theo đó mà chen tới dưới cái cớ là sự chuẩn bị kỹ càng.
Mấy tuần trước, tôi chợt nảy ra ý tưởng tự làm một bản Writing Portfolio, coi như một điểm neo lại cho hành trình viết lách từ đầu đến giờ. Tôi chưa từng làm thứ gì kiểu như này nên khá loay hoay. Tôi thử tìm kiếm Google, tôi thử hỏi AI, xem đủ mẫu mã portfolio mà người ta đăng lên trên mạng, mãi vẫn chưa có thứ gì làm tôi có cảm giác “à portfolio của mình sẽ trông như thế này”. Thay vì chuẩn bị nội dung rồi cứ thế mở Canva ra, chọn ngay một mẫu đơn giản, dễ nhìn và bắt tay vào làm thử, tôi đã mất vài tuần trời sa đà vào vấn đề kỹ thuật và hình thức. Tôi thấy mình ngốc quá, portfolio đâu phải Căn cước công dân muốn có phải tới cơ quan Công an. Tôi có thể thay đổi hay cập nhật nếu có thêm ý tưởng mới mà.
Mẹ thấy tôi lọ mọ mấy tuần liền còn tưởng làm cái pót pót gì đó khó khăn ghê gớm lắm. Không mẹ ơi! Là do con mẹ nghĩ quá nhiều mà không bắt tay vào làm thôi. Quả thực, nếu ai cũng như tôi thì thiên hạ chẳng thành được chuyện gì mất.
***
Chị là người mở quán bán bánh mì, bánh ngọt trong chợ Kim Liên cách nhà tôi không xa. Cái hồi chân mẹ tôi còn khoẻ, còn tự mình đi bộ ra chợ chị đã mở hàng ở đó. Ban đầu, chị tự làm bánh mì, bánh rán vừng, sau lại lấy thêm một vài món bánh ngọt dễ ăn để bán cùng cho đồ hàng thêm phong phú. Nghe chị em bạn chợ nói chị số khổ, lấy phải thằng chồng vũ phu. Nhưng chị không chịu nhịn, một mình dẫn hai đứa con lên Hà Nội tìm đường sống. Chị đi học làm bánh, thuê lấy một gian nhỏ xíu ở chợ, chỉ vừa đủ chỗ đứng làm bánh, nướng bánh, thêm cái tủ kính và chảo bánh rán để ngoài cửa. Chật chội quá, mùa hè chắc chắn chị cũng không dễ chịu gì. Ngày cuối tuần tôi thường thấy hai đứa nhỏ quấn quýt bên mẹ, ba mẹ con cứ thế nương vào hàng bánh và nương tựa vào nhau để sống. Bẵng đi mấy năm, các con chị cũng đã lớn, đã có thể phụ giúp mẹ nặn bánh, bán hàng, thu tiền. Tôi trông mặt chị nhẹ nhõm hơn, hành trình tưởng đằng đẵng hẳn chị đã đi qua được đoạn gập ghềnh nhất.
Cô bán cá ở chợ Lương Định Của đã mấy chục năm, bán từ lúc còn trẻ cho tới giờ cũng đã già. Cô kể chồng cô cũng yếu, không làm gì nặng được, tất cả phải trông vào cô. Trời cho sức khoẻ, bằng ấy năm, ngày nào cô cũng dậy từ lúc còn tối trời, lặn lội từ Phủ Lý lên Hà Nội để bán cá. Qua Covid một thời gian thấy cô bảo với mẹ tôi: “Thằng cu nhà em lớn rồi bà ạ, nó học xong đại học rồi đấy. Nó nói với em giờ nó đi làm được rồi, tội gì em phải khổ. Ý nó không cho em đi chợ nữa bà ạ.” Rồi một thời gian sau cô nghỉ chợ thật. Hành trình tần tảo của một người vợ, người mẹ cuối cùng cũng đến đích. Mẹ tôi luôn mừng cho cô, dù nhiều lúc cũng băn khoăn không biết từ nay mua cá ở đâu.
Chú là công nhân của một nhà máy muối ở Ninh Thuận, công việc vất vả, lương ba cọc ba đồng. Nhưng chú vẫn vui vì có việc làm, và vì con trai cũng đã thành gia lập thất yên ấm. Chỉ là không ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả con trai và con dâu chú bị tai nạn giao thông, một người qua đời, một người mất khả năng lao động. Gánh nặng gia đình giờ chỉ còn chú gánh vác. Chú khổ quá, hành trình người ta đi một đời sắp đến đích thì với chú chỉ vừa mới bắt đầu, mà còn chẳng biết khi nào mới có thể kết thúc.
Kể lể dông dài như vậy, tôi chỉ muốn nói là trên đời này có rất nhiều những câu chuyện như vậy, nhiều tới mức chỉ cần hỏi một người bất kỳ, ta cũng có thể được nghe phần nào những vật lộn họ đã hoặc đang trải qua. Nhiều lắm, chỉ là ta chưa biết thôi. Bởi nỗ lực không phải là một màn biểu diễn, cũng không phải cuộc đua xem ai khổ hơn, ai lì hơn, nên người ta cũng chẳng muốn nói ra. Nhiều lúc tôi đã nghĩ những người vẫn còn thời gian và hơi sức để than vãn, có lẽ họ cũng chưa dồn sức lắm đâu. Vì nếu đã toàn tâm toàn ý thì sao có thể nghĩ được đến việc cho cả thiên hạ biết chuyện của mình nữa. Một người đang cắm đầu cắm cổ làm việc, thế giới xung quanh họ như mờ đi, họ chỉ còn biết đến những việc phải làm.
Cũng vì lẽ đó mà tôi luôn cảm thấy người đang nỗ lực thật cô đơn, cô đơn vì ngoài kia ai cũng phải gồng gánh giống mình nhưng lại chẳng có ai thực sự hiểu mình. Ai cũng phải trải qua đủ những nhàm chán, đau khổ và hoang mang trước khi có thể đạt được điều gì đó, nhưng những nhàm chán, đau khổ và hoang mang ấy lại chẳng ai giống ai. Họ phải chịu đựng tất cả một mình, lần mò đi từng bước một như dò dẫm trong đêm, chẳng rõ khi nào mới thấy được ánh sáng.
Nhưng dù cho đã vất vả đến như thế, cũng đâu có gì đảm bảo rằng ta cứ đi là sẽ tới đích. Ta có thể đi sai đường, có thể dùng sai công cụ, và đáng buồn hơn, có thể sai cả bạn đồng hành. Trong những trường hợp không may ấy, nỗ lực lại chính là thứ che mờ con mắt phán đoán của ta, khiến ta sau một thời gian dài cày cuốc mới giật mình nhận ra bản thân vẫn luôn dậm chân tại chỗ.
“A rocking horse moves all day, but never goes anywhere.” (Tạm dịch: Một con ngựa gỗ có chuyển động cả ngày thì rốt cuộc cũng chẳng đến đâu cả) - Sahil Bloom
Câu nói này của Bloom chí mạng quá, lần đầu đọc được nó tôi đã thấy chết điếng trong lòng một chút. Hoá ra sự khác biệt giữa kiên định và cố chấp là như vậy, một cái đẩy ta về phía trước, một cái lại biến ta thành một con ngựa gỗ vô tri, lún sâu thêm vào những sai lầm, mặc dù về bản chất cả hai đều đang chuyển động.
***
Tới đây, bạn có cảm thấy nỗ lực là một việc làm đáng sợ không? Tôi thấy như thế đấy. Dù là để bắt đầu, hay để đối diện với những gì bản thân đã làm mà vẫn không bỏ cuộc, chúng ta đều cần đến dũng khí, phải không? Người ngoài nhìn vào có thể thấy mọi thứ vẫn vô cùng mượt mà, trong tầm kiểm soát, nhưng chẳng ai biết đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy, chúng ta đang quẫy đạp như điên chỉ để tiếp tục nổi, giống như cách lũ vịt bơi ấy.
Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa nỗ lực là một lời nguyền ác độc cần phải được giải trừ. Đôi khi nỗ lực là thứ duy nhất chúng ta có, để tự biết và chấp nhận giới hạn của bản thân. Chẳng có gì giúp ta học nhanh hơn là lao đầu vào làm với tất cả những ngây thơ và ảo tưởng, rồi sau đó vấp váp, phải trả giá và thừa nhận mình đã tính toán sai, mình không giỏi như mình vẫn tưởng. Cứ làm đi rồi biết, người ta hay nói như vậy, và lời này quả thực đúng, tất cả chỉ có thể bộc lộ sau những nỗ lực nhất định. Cũng giống như lời khuyên của mẹ dành cho tôi năm tôi hai mươi ba tuổi, mới bước vào nghề xuất nhập khẩu và ngụp lặn trong chứng từ hàng hoá: “Ôi dào, cứ sai hết chỗ để sai thì nó khắc đúng.” Trong lúc tôi đang căng thẳng, trầm uất vì bản thân làm sai quá nhiều, lời khuyên ấy có vẻ chẳng ra làm sao, nhưng sau nhiều năm làm nghề, tôi phải công nhận là nó đúng.
Cũng vẫn là mẹ tôi, khi nghe tôi nói muốn thử viết lách, đã nói: “Nếu con thích thì cứ thử. Có khi sau vài tháng là chán ốm ra, nhưng không thử thì sao biết.” Đúng vậy, không thử thì sao biết được. Mà đã không biết thì sao tôi có thể yên lòng với những “kể như”, “giá mà” luôn lơ lửng trong đầu được. Cứ phải thử một lần, nếu có chẳng tới đâu, thì tôi cũng không còn gì để mà tiếc nuối nữa.
Vậy nên, nếu đã hạ quyết tâm làm rồi thì đừng bỏ ngang, hành xử như thế thì trẻ con quá, tôi thường tự nhắc mình như vậy. Ít ra cũng phải đợi đến lúc đã thử đủ kiểu mà vẫn không ăn thua thì mới từ bỏ chứ. Vì phần lớn thời gian, thành quả đâu có đi thẳng một đường, nó còn phải vòng vèo, dừng chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tí, trèo đèo lội suối chán chê rồi mới đến chỗ chúng ta vào lúc ta không ngờ nhất. Nghĩ theo cách này làm tôi nhớ tới một câu nói của Albert Camus:
“In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.” (Tạm dịch: Ngay giữa mùa đông thăm thẳm, cuối cùng tôi cũng biết được rằng trong tôi luôn có một mùa hè bất diệt.)
Rất nhiều người đang trên đường đi tìm “mùa hè” của họ, tôi cũng muốn được nhìn ngắm “mùa hè” của mình. Trong tưởng tượng của tôi, “mùa hè” ấy sẽ bắt đầu như thế này:
Ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi bần thần chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thì sự nỗ lực, sửng sốt như một cú ú oà, bất ngờ gõ cửa nhà và nói: “Xin chào, là tôi, nỗ lực đây. Tôi về rồi này. Đang là đầu hè đấy, ngoài trời nắng đẹp quá, bạn có muốn đi mua một cây kem rồi nghe câu chuyện của tôi không?” Lúc ấy, tôi sẽ nhẹ nhõm nhìn nỗ lực và đáp: “Thế ta đi thôi. Bạn của tôi, bạn về thật đúng lúc. Tôi đã mong bạn mãi đấy.”
Các bài viết bạn có thể quan tâm:




