
1. Hành trình về quê
Tết là để về quê.
Thật kỳ lạ là dù đã qua bao nhiêu năm, ký ức về những lần về quê cùng bố mẹ, vẫn vô cùng sống động với tôi, như thể từng cảnh đã được vẽ lên những trang giấy, và chỉ cần lật nhanh qua là chúng sẽ sống dậy, chuyển động liền mạch như chưa từng đứng yên.
Khi tôi còn nhỏ, mẹ sẽ mặc cho tôi chiếc áo bu-dông đỏ, đầu đội mũ len và trùm thêm tấm khăn voan để cản bớt gió. Mẹ ngồi ôm tôi, cả nhà ba người cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe Honda 67 từ Hà Nội về Ninh Bình. Chiếc áo bu-dông ấy tôi còn mặc mãi, cho tới khi lớp vải lót bên trong rách tả tơi mới thôi. Còn chiếc khăn voan thì mãi năm tôi hai mươi mấy tuổi mẹ mới chịu bỏ. Chúng đều là kỷ niệm.
Khi tôi lớn hơn một chút, hành trình vẫn thế, chỉ khác là chiếc xe 67 đã được thế chân bằng chiếc Dream. Hành trình về quê trong khoảng thời gian này luôn làm tôi háo hức, vì trên đường, bố sẽ tạt vào một quán bún ở thị trấn Me để cả nhà ăn uống một chút cho ấm bụng. Quán nằm khép mình bên vệ đường, chẳng có gì nổi bật mà lại nấu được món bún mọc tim cật vừa rẻ vừa ngon. Nếu không có một tò mò vào ăn thử, thì cả nhà tôi cũng chẳng biết ở đây lại có món bún vừa miệng thế.
Nhưng cũng trong một lần dừng chân ăn uống ấy, tôi đã mắc một lỗi lầm mà cho đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. Tôi làm mất chiếc găng tay bên phải của bố khi bố đưa cả đôi găng cho tôi giữ hộ, trong khi đường về nhà còn xa và trời thì rét căm căm. Cả chặng đường sau đó, tôi ngồi im thin thít sau lưng bố, nước mắt len lén chảy vì nghĩ đến bên tay phải của bố đang rét cóng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy có lỗi vô cùng, dù bố chưa từng trách mắng hay nhắc một lời nào về chuyện đó. Sự áy náy chẳng bao giờ vơi bớt, dù sau này tôi có mua cho bố bao nhiêu món đồ ấm khác.
Rồi thời gian lại trôi, tôi lúc này đã quá lớn để có thể chở kẹp ba, cả nhà liền chuyển sang đi xe khách. Những chuyến về quê lại đều đều tiếp diễn, chỉ là theo một cách tù túng hơn. Chúng tôi yên vị trên chiếc xe to lớn, xuất phát từ bến xe Giáp Bát, vòng vèo qua những nẻo đường để về nhà. Bố tôi không phải lo giữ ấm tay nữa, cả nhà cũng không phải lo vài ba cơn mưa bất ngờ đổ xuống như trước, nhưng tôi thì phải từ biệt quán bún yêu thích mãi mãi.
Cứ thế cho đến khoảng bảy, tám năm trước, cả nhà tôi lại một lần nữa đổi phương tiện di chuyển, lần này là sang taxi, khi việc chen chúc trên chiếc xe khách bắt đầu trở nên quá sức với mẹ. Thoải mái và không phải chung đụng với ai khác, lại còn nhanh hơn nhiều vì bớt được khoảng thời gian xe lượn lờ bắt trả khách dọc đường, chỉ có điều chi phí thì cao hơn nhiều lần. Nhưng dù cho như vậy và dù ông bà chẳng còn nữa, đều đặn chẳng thiếu năm nào, chúng tôi vẫn sẽ có mặt ở quê nhà để ăn Tết.
Chẳng cần phải đợi đến tận bây giờ nghĩ lại, từ lâu tôi đã nhận ra, từng lần thay đổi phương tiện về quê đều đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của gia đình tôi. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi mông lung: xuyên suốt cả quãng thời gian dài đó, rõ ràng mọi thứ đều đã tốt lên, thoải mái, tiện nghi hơn, nhưng dường như vẫn có thứ gì đó vơi đi mãi mãi. Không rõ đó là cảm giác được tự do, thoả thích ngắm trời ngắm đất, tuỳ ý dừng chân nghỉ ngơi khi đói và mệt, hay sự hồn nhiên, vô lo của tôi đang thay đổi tỷ lệ nghịch với số năm tôi sống trên đời?
2. Lá dong
Hôm nay tôi lại nhớ tới một điều đã lâu không nhớ tới: những giọt sương trên phiến lá dong trong vườn ông bà ngoại từ một cái Tết xa xôi nào đó.
Trong ký ức của tôi, nhà của ông bà dường như chẳng có gì cả. Tôi chưa từng thấy ông bà có sập gụ, tủ chè hay những tấm bình phong khảm trai óng ánh, đôi lộc bình đồ sộ thường thấy ở những gia đình giàu có trong các bộ phim về thời xưa. Thứ có giá trị nhất trong nhà có lẽ là cái chuồng lợn với vài ba con lợn béo ú tham ăn, cái cót thóc đặt ngay trong bếp, và mảnh vườn trồng chè, rau rợ cùng vài loại cây ăn quả. Đám lá dong xanh mướt cũng nằm trong mảnh vườn ấy, cạnh cái giếng tròn và bể nước mưa.
Lá dong thật đẹp, từng phiến lá lớn, cân đối, dày dặn, lại xanh mướt khoẻ mạnh. Những giọt sương đậu trên lá dong hình như cũng lớn và long lanh hơn trên những loại lá khác. Cứ lúc nào trong nhà quá đông đúc, náo nhiệt, tôi lại tha thẩn ra vườn hay lẩn ra lối đi hẹp phía sau phòng của ông, ngắm trời ngắm đất, ngắm sương trên lá, hay đôi khi là túm con Vàng lại nói chuyện. Trong những khoảnh khắc ấy, dường như ngôi nhà chẳng có gì của ông bà lại có tất cả. Không chỉ là một cái Tết có đủ bánh chưng, thịt cá, mà còn là những nơi ẩn náu kín đáo để một đứa nhỏ hướng nội như tôi được tự do một mình. Chỉ thế thôi nhưng với tôi khi ấy, ngôi nhà đã là một thế giới đủ đầy.
Sau khi bà ngoại mất, người cậu liền sau mẹ tôi cũng muốn quay về quê sau nhiều năm lăn lộn xa nhà. Căn nhà cũ của ông bà được cậu út phá đi, để lấy chỗ cho hai căn nhà mới của hai cậu. Mảnh vườn nơi tôi thường tha thẩn cũng phải nhường chỗ. Nhưng riêng khoảnh lá dong, cái giếng, bể nước mưa, cái chuồng lợn và căn bếp thì vẫn còn đó. Cảm giác khi nhìn mái ngói phủ rêu và những mảng tường ố màu thời gian đứng thấp lè tè cạnh những bê tông, khung nhôm kính và sơn trắng thật khó tả. Nó vừa lạc lõng như thể cả khối kiến trúc ấy vừa đột nhiên xuyên không tới đây, vừa ấm áp như khi ta nhớ ra được một đoạn ký ức tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Tôi thường ngồi ở hiên nhà mới của cậu út, men theo những gì còn sót lại để vẽ lại trong đầu dáng hình căn nhà cũ. Đây là phòng ông, kia là giường bà, kia là chỗ đặt cái tivi analog nhỏ và những ngày hò hét chỉnh ăng ten của cậu út và đám trẻ con. Còn kia nữa là hàng rào bằng cây mây ngăn cách lối đi hẹp, mà tôi từng tự chơi một mình, với con đường làng bên ngoài. Mọi thứ vẫn rõ nét vô cùng.
Nhưng tôi lại chưa bao giờ quay trở lại thăm đám lá dong ấy, dù chúng vẫn đứng đó, vẫn xanh mướt và vẫn đọng sương như ngày nào.
Có lẽ sẽ chẳng có một lý do rành mạch, duy nhất nào để lý giải điều này. Từ ngày bà mất, bác cả của tôi cũng không còn, đám anh em họ của tôi cũng đã có cuộc sống riêng ở những nơi xa, nhà của hai cậu chẳng bao giờ náo nhiệt như nhà ông bà năm xưa nữa. Chẳng còn sự ồn ào nào để tôi trốn chạy. Và bản thân tôi, sau những ngày tháng bước chân ra đời kiếm sống, cũng không còn là đứa trẻ nhút nhát, nói năng ấp úng ngày xưa. Mọi thứ đã khác, chính tôi cũng đã khác. Đám lá dong và những giọt sương lung linh không còn là thế giới yên ổn duy nhất mà tôi tự dành cho mình. Có những điều, dù chúng chưa bao giờ rời xa tôi, nhưng lại lặng lẽ dần trở thành kỷ niệm như thế.
Các bài viết khác có thể bạn quan tâm:




