
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu thử chăm cây của tôi vào bảy năm trước. Mệnh Thổ hợp trồng cây, người ta bảo thế. Ở bàn làm việc nên có một tí cây xanh cho có sinh khí, người ta cũng bảo thế. Người ta nghĩ rằng tính tôi tỉ mẩn sẽ chăm cây tốt, thế là tôi đã được tặng một chậu cây kim ngân như vậy.
Thật không may, người tặng đã không ngờ tới ba vấn đề: đầu tiên là tôi, vì không thích trên bàn làm việc có thứ gì khác ngoài máy tính và giấy tờ, đã tha cái cây về nhà; hai là tính tỉ mẩn của tôi chưa từng được dùng để chăm sóc bất kỳ sinh vật sống nào; và cuối cùng, đất trong mệnh của tôi là đất đường đi. Cái cây sau chưa tới nửa năm ở cùng tôi đã chết. Một tạo vật vắn số khốn khổ.
Từ sau chậu kim ngân ấy, tôi không nhận bất kỳ món quà cây cối nào nữa. Nhưng có phải đã là con người thì đều sẽ muốn tạo ra một thứ gì đó cho mình và của mình không nhỉ? Tôi đã tự hỏi như thế khi mà, nhiều năm sau sự “qua đời” của chậu kim ngân, tôi lại muốn thử trồng trọt. Nhưng lần này là trồng chữ.
--
Tôi viết rất bản năng. Kiến thức văn học duy nhất mà tôi có là những bài phân tích tác phẩm từ hồi học phổ thông. Giờ nhìn lại, tôi có cảm giác mình chỉ học được cách đọc sao cho đúng chuẩn mà chưa học được cách biến cái hay, cái đúng của người khác thành công cụ để trình bày ý tưởng cho chính mình. Vậy nên, thế nào là viết tốt tôi cũng không biết nữa. Những dụng ý nghệ thuật sâu xa ngày xưa tôi từng phải gạn từng từ của tác phẩm để tìm ra bằng được đều có vẻ chẳng liên quan gì đến thứ mà tôi đang viết. Cái tôi đang viết nôm na và ít ý tứ phức tạp hơn nhiều.
Nhưng dù biết vậy, nhiều lúc tôi vẫn nhầm lẫn. Tôi tưởng rằng một bài viết tốt phải làm được rất nhiều việc một lúc: chạm vào một chủ đề sâu sắc bằng những từ ngữ độc đáo, sắc sảo dưới một cấu trúc tầng tầng lớp lớp, tinh tế, đa chiều. Một tác phẩm mà chỉ cần đọc xong là trí tuệ, nhân sinh quan, thế giới quan của người đọc sẽ tăng thêm mấy chân kính.
Tôi đoán trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ tôi làm được như vậy.
--
Khi mới về tay tôi, chậu cây kim ngân nom đẹp lắm, cái kiểu đẹp chuẩn mực và đầy hứa hẹn của một chậu cây để bàn. Phủ bóng lên ba chẽ thân mập mạp màu nâu nhạt là những chiếc lá năm ngón mỏng manh, hơi bóng, khẽ ánh lên dưới nắng trưa hè, rung rinh nhè nhẹ không phải vì gió mà vì vừa trải qua cả một hành trình để về chỗ ở mới. Từ nay nó sẽ là cái cây đẹp nhất nhà, vì ở đây ngoài nó ra cũng chẳng còn cái cây nào khác.
Cái cây hãy còn non, từng phần của nó: thân, cành, lá, đều đang háo hức chờ đón một cuộc sống mới. Nhìn nó đã nhen nhóm trong tôi mong muốn được làm cho nó lớn lên khỏe mạnh, lớn lên mãi.
Tôi nhớ mình đã rất hăng hái, chăm chỉ tưới nước, để cây ở nơi thoáng đãng, nhiều nắng, ngày ngày kiểm tra thân và lá xem có dấu vết nào của bệnh tật. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ, lá non mọc ra tua tủa. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc mai kia phải làm sao mới đưa được nó về quê để trồng ra vườn. Tương lai thật rực rỡ, như ánh mặt trời buổi trưa đầu tiên chậu cây theo tôi về nhà, chỉ là nó đã không bao giờ xảy ra.
Mãi sau này tôi mới biết cần phải định kỳ cắt tỉa cành lá cho cây, để các bộ phận quan trọng nhận được đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, có như vậy cây mới khỏe và phát triển tốt (thậm chí cậu tôi cũng đã xác nhận điều này cũng đúng với cây ăn quả). Thì ra không phải cứ nhiều mới là tốt, đó là bài học đầu tiên mà cây kim ngân chết yểu đã dạy cho tôi.
--
“Nên viết gì bây giờ nhỉ?” luôn là một câu hỏi khó trả lời với tôi. Tôi không phải người của chủ nghĩa xê dịch, tôi không thể viết về những chuyến đi và những điểm đến. Tôi không phải người thích bàn về những thứ mới mẻ, nóng hổi. Tôi có thể biết về chúng nhưng lại không thích nói về chúng khi chúng còn nóng. Tôi cũng không có khả năng đọc hàng chục, hàng trăm cuốn sách một năm để review sách quanh năm suốt tháng, hay thậm chí là mở rộng ra viết về cả ngành xuất bản. Tôi chẳng biết tí gì về ngành xuất bản.
Vậy tôi có thể viết về cái gì nhỉ? Khi mà tôi chỉ có một quá khứ làm công ăn lương bình thường, một quá trình học hành bình thường, sinh trưởng trong một gia đình bình thường.
Viết, cũng vì câu hỏi khó trả lời ấy, đã trở thành một hành trình lang thang mơ hồ đối với tôi, mỗi bước đi là một hoài nghi. Có lúc dường như điểm đặc sắc của một người viết nằm ở câu chữ mà anh ta dùng, có lúc dường như câu chữ lại chẳng quan trọng đến thế, mà câu chuyện, chính câu chuyện mới là thứ gây choáng ngợp và giữ chân (hay đầu?) người đọc. Để viết ra một thứ đáng đọc, tôi cần biết cách kể câu chuyện của mình. Nhưng một người bình thường hết nhẽ như tôi thì có đáng kể?
--
Mẹ tôi luôn biết cách để cuộc sống của tôi dễ chịu. Mẹ biết tôi ghét ăn rau, không ăn được đắng, chỉ chịu ăn cá chép, không thể dậy trước sáu giờ, có thói quen ngồi vắt chân trái lên trên chân phải,… Phải ghi nhớ chừng ấy thứ, nuôi lớn một con người cụ thể thật vất vả.
Hay là nuôi lớn bất kỳ một sinh vật sống nào cũng đều khó khăn như thế?
Chỉ sau khi cây kim ngân “từ trần”, tôi mới thấy rõ mình chẳng biết gì về nó cả. Tôi không biết ánh nắng hè chói chang đang thiêu đốt nó thay vì giúp nó quang hợp. Tôi không biết những lần tưới tắm quá đà từ lâu đã đi quá khả năng chịu đựng của nó, làm nó chết dần chết mòn. Tôi không biết hậu quả của những việc mình làm cho đến khi ngỡ ngàng nhìn lá cây thi nhau úa rụng dần. Điều duy nhất tôi biết là mình không còn có thể làm được gì để cứu cái cây nữa, khi ba nhánh thân đều đã mềm nhũn.
Các bạn ạ, sự vô tri của tôi đã giết chết một cái cây như thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản chăm cây thì cứ cho nó ánh sáng và nước là được, càng nhiều càng tốt. Tôi chưa từng nghĩ cái cây cũng có “khẩu vị” riêng. “Khẩu vị” ấy lại được quyết định bởi những đặc điểm sinh học và cơ chế sinh tồn đặc thù. Cái cây của tôi là một cái cây bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là nó và mọi cái cây khác đều giống nhau. Kim ngân trong chậu có tiếng nói riêng, kim ngân ngoài vườn có tiếng nói riêng, ổi, na cũng có tiếng nói riêng. Mỗi tiếng nói đều có ý nghĩa của nó.
Và sẽ luôn có những người mà với họ, chuyện một cây kim ngân muốn “ăn uống” ra sao, “cảm thấy” như thế nào là quan trọng. Họ sẽ rất vui lòng được lắng nghe tất cả những câu chuyện đó.
--
Viết blog là một công việc kỳ lạ, vừa đại chúng lại vừa riêng tư. Bạn mang bản thân mình đặt lên mặt giấy và hi vọng việc làm ấy sẽ có ý nghĩa với một ai đó, hoặc ít nhất là với bản thân mình. Thêm một bài viết được đăng là con người bạn lại bị phơi bày thêm một chút: suy nghĩ, tâm tư, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả.
Nếu như giãi bày hết những điều tâm can của bạn chỉ thu về sự dè bỉu, chê bai, công kích thì sao?
Tâm lý phòng thủ đó đã khiến cho viết lách, trong một giai đoạn, đã trở nên quá căng thẳng với tôi. Những cũng may, giai đoạn ấy không kéo dài, vì blog flop quá, đâu có ai đọc đâu mà phải sợ. Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn với việc chia sẻ công khai theo một cách buồn cười như thế đấy.
--
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi nhận ra mình chưa từng muốn trồng cây trong chậu. Tôi thích cây nhưng là thích chúng trong môi trường tự nhiên với cơ hội sống tràn trề với đủ loại đồng minh và thiên địch vây quanh. Thật là đau khổ và vô lý khi đang là một cái cây bình thường đột nhiên lại bị con người bứng lên đem trồng vào một cái chậu chật chội, thoạt nhìn là đã biết chẳng chứa được bao nhiêu đất đai, dưỡng chất. Từ lúc nhận ra điều này, tôi đã có một thắc mắc: suốt khoảng thời gian đó, là tôi chăm cây hay đang cầm tù nó?
Ta có thể làm được điều tốt gì với thứ mà ta vốn không tin là có nghĩa lý cơ chứ?
Tôi từng nghi hoặc, nếu như đó không phải là chậu kim ngân tôi được thuyết phục để nhận lấy thì mọi việc có khác đi không? Nếu đó là một cái cây tôi thích, mà không phải do người khác cho rằng người như tôi nên trồng cái cây như thế, thì kết quả có khá hơn không? Biết đâu khi ấy tôi sẽ biết quan tâm đến nhu cầu thực sự của cái cây, thay vì chỉ chăm chăm làm những việc tôi tự cho là đúng.
Tôi chưa bao giờ có câu trả lời cho những giả định đó, nhưng tôi đã biết làm một việc gì đó chỉ vì người khác muốn thế thì sẽ có kết quả như thế nào rồi.
--
Mỗi khi viết, tôi thường phải chật vật với việc giữ cho mình không đi lạc khỏi những gì đã định nói. Thật kỳ lạ là những chất liệu mà tôi có thường cố lôi kéo tôi tới đâu đó khác hẳn với dự tính ban đầu. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi luẩn quẩn trong mê cung do chính mình tạo ra, để rồi mỗi lần đặt bút viết là một lần giằng co, tranh đấu giữa theo đúng kế hoạch và đón nhận hướng đi mới. Cảm giác bế tắc nằm chình ình trên mặt giấy.
Thực ra, sự chật vật này tôi biết nó đến từ đâu. Trước hết nó là kết quả của sự thật rằng tôi rất kém trong việc suy nghĩ logic, có trật tự. Điểm yếu này lại dẫn tới nỗi sợ, nếu tôi cứ để bản thân bị cuốn ra xa khỏi ý tưởng ban đầu, sẽ chẳng có ai hiểu được những câu chữ của tôi đang cố truyền tải điều gì nữa. Tôi ngưỡng mộ vô cùng những người có thể diễn đạt ý tưởng phức tạp một cách giản đơn và bình thản, chỉ tựa như hơi thở. Tôi không phải gắng sức để đọc hiểu những gì họ viết, quả là một điều nhẹ nhõm. Khi nào thì những bài viết của tôi mới có được bầu không khí như thế?
--
Từ trải nghiệm của chính mình, tôi đã học được rằng trồng cây chẳng phải là một hoạt động mà thành bại được quyết định chỉ bằng ý chí. Kiểu như chúng ta không thể thức dậy mỗi ngày rồi hô to “hôm nay nhất định tôi sẽ làm tốt hơn hôm qua” và thế là cái cây đột nhiên lớn bổng lên. Trồng cây cần nhiều hơn thế.
Bởi cây là những sinh thể độc lập. Việc chúng ta có thể làm không nhiều, chỉ là tìm tòi để hiểu nó, tận tâm để ý để những dấu hiệu trên cây chỉ dẫn cho chúng ta việc cần làm tiếp theo. Và bởi trạng thái của cây có thể thay đổi luôn luôn, chúng ta phải lặp đi lặp lại những việc ấy mỗi ngày.
Chúng ta không thể quyết định cái cây sẽ nảy mầm vào lúc nào, lớn lên ra sao và khi nào là phù hợp để “nhắm mắt xuôi tay”. Chúng ta chỉ có thể đứng từ bên ngoài, quan sát chu trình sinh học của nó với sự tôn trọng nhất mực và cố gắng hết sức để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho chu trình ấy.
Đôi khi việc tốt nhất mà ta có thể làm là để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
--
Dù luôn cố gắng viết đều, phần lớn thời gian tôi vẫn luôn mơ hồ không biết việc viết lách của mình rồi sẽ đi về đâu. Liệu tôi có thể tạo ra những trải nghiệm đọc xứng đáng? Liệu tôi có thể viết ra những điều hữu ích? Liệu, sau tất cả, mọi việc tôi đang làm có đem lại ý nghĩa hay không?
Mỗi lần quẩn quanh với những câu hỏi đó, tôi lại thấy hi vọng cho việc viết thật xa xỉ. Tự đối thoại với trang viết của chính mình để thông qua đó tìm được sự thấu hiểu của những người xa lạ là một việc khó khăn, trong khi tôi chỉ là một tay mơ chính hiệu. Tôi không dám chắc mình có thể đi được bao xa, hành trình này sẽ đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và lòng dũng cảm.
--
Lần đầu tôi biết tới cuốn “Khúc hát của cây” là qua một bài viết trên GenK về đề tài cây cối cũng biết nói chuyện, chúng cũng có bộ ngôn ngữ của riêng mình. Tất nhiên bài viết đó đã thu hút sự chú ý của tôi, nếu như thật sự có cách để giao tiếp với bọn xanh rì đó thì sẽ không có một câu chuyện bất hạnh nào phải xảy ra nữa. Bởi công cuộc trồng cây từ trước đến nay đều là một bên buộc phải giao sinh mệnh vào tay một đứa chẳng hiểu cái cóc khô gì về mình, trong khi bên còn lại chẳng còn cách nào ngoài thử-và-sai vì đứa kia không biết nói.
Nhưng cây cối có biết nói, David George Haskell đã chứng minh điều đó trong cuốn sách của ông, chỉ là chúng nói chuyện bằng một bộ ngôn ngữ gồm những phản ứng sinh hóa mang tính hệ thống - những âm thanh mà con người không thể ngay lập tức nghe hiểu. Nhưng người ta vẫn nói “nếu muốn thì sẽ có cách”, chúng ta vẫn có thể giao tiếp với cây cối bằng đôi mắt tỉ mỉ của mình, dù sự giao tiếp ấy ít nhiều có độ trễ.
Loài người đã trồng trọt từ hàng chục ngàn năm trước cho đến tận bây giờ, công nghệ nông nghiệp ngày càng tối tân và hiệu quả. Trong suốt bề dày lịch sử đó, dù trải qua muôn vàn thăng trầm, hi vọng chúng ta đặt lên loài cây chưa bao giờ lụi tắt.
Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn một lần nữa trồng thử một cái cây, ở ngoài vườn, nơi cơ hội sống tràn trề vô biên và cái cây không phải cô độc trong một cái chậu chật hẹp. Tôi vẫn không dám chắc lần này mình sẽ thành công, những đó lại chính là lý do để tôi tiếp tục hi vọng.
Các bài viết bạn có thể quan tâm:




